Tướng Đồng Sĩ Nguyên lên tiếng về việc một số địa phương cho người nước ngoài thuê dài hạn đất rừng đầu nguồn.

Thu Hà


Không phải vô cớ mà trong những ngày gần đây, hai vị lão tướng công thần vào loại nhất nhì của chế độ, Đồng Sĩ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh, cùng liên tiếp lên tiếng về tình trạng nhiều lãnh đạo cấp tỉnh tùy tiện bán rừng đầu nguồn cho Trung Quốc. Đây là một việc làm tiềm ẩn những nguy cơ hết sức đáng lo ngại, không những thế, nó còn báo hiệu một cung cách xử lý tài sản quốc gia vô trách nhiệm, bất chấp kỷ cương phép nước, cần được chấn chỉnh ngay lập tức, nếu không sẽ dẫn đến những hậu  quả khôn lường.
Vì thế, lẽ ra Chủ nhật là ngày thư giãn, nghỉ ngơi, BVN xin trân trọng giới thiệu tiếp bài trả lời phỏng vấn TuanVietNamNet của Trung tướng Đồng Sĩ  Nguyên cho liền mạch với bài Cảnh giác với thủ đoạn bành trướng mềm của Trung Quốc của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vừa đăng hôm thứ Bảy 27-2-2010. Kế theo đó là bài phiếm luận của GS Vũ Cao Đàm, gợi một liên tưởng sát sóng về tầm nhìn, bản lĩnh, và tư cách buộc phải có của kẻ đảm đương trọng trách trước nhân dân và Tổ quốc, thông qua câu chuyện có thực từng diễn ra trong quan hệ ngoại giao Việt – Trung  đời Lý.
Bauxite Việt Nam

Trách nhiệm phải lên tiếng
- Được biết ông đã có thư gửi các cấp lãnh đạo có thẩm quyền cảnh báo nguy cơ từ việc cho nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn. Vì sao ông không đồng tình với việc này?
Ai làm gì tôi không biết nhưng tôi thấy đây là một trách nhiệm phải lên tiếng.
Đặc điểm nước ta nhỏ hơn một tỉnh của Trung Quốc, chiều ngang hẹp, chiều dài dài, độ dốc núi đổ ra biển rất gần, các cơn lũ quét nhanh ngang tiếng động, thiên tai xảy ra liên tục, môi trường ngày càng xấu đi, đặc biệt nước biển dâng mất thêm diện tích ruộng đồng bằng. Đây là một hiểm hoạ cực lớn liên quan đến an ninh nhiều mặt của quốc gia.
Ngoài chuyện chặt rừng đầu nguồn gây lũ lụt tôi còn băn khoăn ở chỗ nhiều địa điểm cho thuê có vị trí chiến lược và địa-chính trị trọng yếu. Nhớ lại các thời kháng chiến, tất cả các tỉnh đều có căn cứ là các vùng rừng núi, kháng chiến chống Pháp ta có Việt Bắc, kháng chiến chống Mỹ ta có rừng Trường sơn và vùng Tây Nam Bộ. Những đất rừng đầu nguồn này đều nằm trong đất căn cứ hoặc ở vùng biên giới. Ví dụ, Nghệ An đang cho thuê ở Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, đây là 3 địa bàn phên dậu quốc gia. Lạng Sơn cũng vậy.
Đảng, Nhà nước ta trong thời đổi mới cần sử dụng đất cho các mục tiêu là cần thiết nhưng phải cân nhắc kỹ quy mô, địa điểm, tính từng mét đất. Trong khi dân ta còn thiếu đất, thiếu nhà, thiếu việc làm, triệt để không bán, không cho nước ngoài thuê dài hạn để kinh doanh, trồng rừng nguyên liệu, địa ốc, sân gôn, sòng bạc…
Tuy đã muộn, nhưng ngay từ bây giờ, bất cứ cấp nào đều phải trân trọng từng tấc đất của quốc gia. Hám lợi nhất thời, vạn đại đổ vào đầu cháu chắt. Mất của cải có thể làm lại được, còn mất đất là mất hẳn.
Nhiều ý kiến phản đối, chính quyền tỉnh vẫn ký


Tướng Đồng Sĩ Nguyên. Ảnh Thu Hà
- Có ý kiến cho rằng kiến nghị của ông bắt nguồn từ việc thiếu thông tin chính xác, do đó phản ứng như vậy là có phần cực đoan?
Tôi có thông tin chứ không phải chỉ nghe nói đâu đó. Sở dĩ tôi có thông tin là do anh em ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và công an báo lên. Ngay khi nhận được tin báo tôi đã gọi về các địa phương để hỏi, lãnh đạo tỉnh cũng công nhận với tôi là có chuyện đó.
Ở một số địa phương, công an và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã lên tiếng ngăn cản nhưng chính quyền vẫn ký. Thậm chí, có nơi Chủ tịch tỉnh ký cho nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn.
Hồi anh Võ Văn Kiệt làm Phó Thủ tướng, anh Kiệt có giao cho tôi làm đặc phái viên hai việc: Một là làm sao chấm dứt được việc đốt rừng; Hai là tạm thời đình chỉ việc xuất khẩu gỗ. Anh Kiệt cho đến lúc cuối đời vẫn còn trăn trở với 2 phần việc này.
Trong một văn bản ủy quyền cho tôi, anh ghi rõ giao đồng chí Đồng Sỹ Nguyên có quyền xử lý tại trận không cần báo. Gay gắt đến thế trong việc giữ rừng giữ đất. Để đồng bào có sức trồng rừng, anh Kiệt còn cho chở gạo từ phía Nam ra tiếp trợ.
Trong bảy năm được Đảng, Chính phủ giao phụ trách chương trình 327, tôi đã cùng các Bộ, các địa phương lặn lội khắp mọi nẻo rừng, ven biển, các đảo; đã từng leo nhiều ngọn núi cao hàng 1000m, từ bước chân, qua ống nhòm đã tận mắt thấy cảnh tàn phá rừng để làm nương rẫy, chặt phá gỗ quý để sử dụng và xuất khẩu.
Mối nguy hại của việc tàn phá rừng đầu nguồn thế nào mọi người đều đã rõ. Bởi vậy, trồng rừng đầu nguồn là vấn đề sống còn, là sinh mệnh của người dân, chúng ta không chỉ trồng rừng mà còn phải bảo vệ rừng.
Đã cho thuê hơn 300 ngàn ha rừng
- Đến nay ông đã nhận được phản hồi nào về kiến nghị của mình chưa?
Khi tôi gửi kiến nghị lên thì có nhận được điện thoại của Thủ tướng. Thủ tướng nói với tôi là đã nhận được thư và đang giao cho Bộ Nông nghiệp đi điều tra thực tế. Bộ Nông nghiệp cũng đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng điều tra xong và gửi lại bằng văn bản cho tôi.
- Kết quả điều tra của Bộ Nông nghiệp ra sao, thưa ông?
Bộ Nông nghiệp đồng ý với tôi việc 10 tỉnh cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn là sự thật. Bộ đã trực tiếp kiểm tra tại 2 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Ngoài ra tổng hợp từ báo cáo của 8 tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum và Bình Dương. 10 tỉnh này đã cho 10 DN nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn (50 năm) trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích hơn 300 ngàn ha, trong đó DN từ Hongkong, Đài Loan, Trung Quốc chiếm trên 264 ngàn ha, 87% ở các tỉnh xung yếu biên giới.


"Ai làm gì tôi không biết nhưng tôi thấy đây là một trách nhiệm phải lên tiếng". Ảnh: Thu Hà
Đó là một tầm nhìn rất ngắn!
- Giới chức địa phương khi được phỏng vấn đã bác bỏ quan ngại với lý do các dự án đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng vì lợi ích của cộng đồng dân cư. Ông nghĩ sao về lập luận này?
Nói như thế là không thuyết phục.
Ngay trong báo cáo của Bộ Nông nghiệp cũng đã xác nhận một sự thật là một số nơi đã thu hồi đất của dân (đất lâm nghiệp thực tế đã có chủ) để giao cho nước ngoài thuê.
Theo tự nhiên, dân đồng bằng phải có ruộng, người miền núi phải có rừng. Nay cho thuê hết đất rừng thì người dân sẽ mưu sinh thế nào, điều đó cần phải làm rõ. Bao nhiêu cuộc kháng chiến của ta cũng chỉ vì mục tiêu người cày có ruộng, người dân miền núi có rừng. Cách mạng thành công cũng nhờ mục tiêu đó mà người dân hướng theo.
Việc lo cho dân phải là việc đặt lên hàng đầu, trước cả việc thu ngân sách. Cứ dựa vào những lập luận như tăng thu ngân sách để có những quyết định ví dụ như cho người nước ngoài thuê dài hạn đất rừng đầu nguồn là một tầm nhìn rất ngắn!
Sao không tự hỏi vì sao các DN nước ngoài lại chọn thuê đất chủ yếu ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, đặc biệt ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nơi có trục đường 7, đường 8 sang Lào, đường đi lên Tây Nguyên? Rõ ràng đó là những tỉnh xung yếu biên giới, có những vị trí địa-chiến lược mang tính cốt tử. Bản thân dân nước mình cũng đang thiếu việc làm.Và khi đã thuê được rồi thì liệu họ có sử dụng lao động là người Việt Nam hay là đưa người của họ sang?
Lấy ngay ví dụ việc cho nước ngoài thuê đất ở Đồ Sơn. Tôi đã trực tiếp đến kiểm tra, xung quanh khu vực đó, họ cho đóng những cột mốc to như cột mốc biên giới và không cho người Việt vào đó. Cận vệ của tôi tiếp cận xin vào họ cũng không cho, đến khi tôi trực tiếp xuống xe, làm căng quá mới vào được.
Việc một số địa phương nói rằng có những vị trí cho người nước ngoài thuê vì bao lâu nay vẫn để trống, nói như vậy là vô trách nhiệm, địa bàn anh quản lí mà để như thế tức là đã không làm tròn nhiệm vụ. Hồi tôi đi làm dự án 327, tôi rõ lắm, dân mình lúc nào cũng thiếu đất, muốn làm dự án còn không có mà làm, sao có đất để không được.


"Đất đai là thứ tài sản nhạy cảm, muôn đời, vì hiện tại và tương lai của dân tộc, hãy tính toán chặt chẽ từng tấc đất cho các mục đích cần sử dụng". Ảnh: Thu Hà
Kiến nghị đình chỉ ngay những dự án chưa ký
- Vậy theo ông, chúng ta cần phải làm gì trước hiện trạng này?
Một số tỉnh đã lỡ ký với doanh nghiệp nước ngoài cần tìm cách thuyết phục họ khoán cho đồng bào tại chỗ trồng. Đặc biệt các tỉnh thuộc vùng xung yếu biên giới, những tỉnh chưa kỷ đình chỉ ngay. Thay vào đó, huy động các doanh nghiệp trong nước đầu tư, kết hợp sử dụng một phần vốn chương trình 5 triệu ha rừng để thực hiện.
Các tỉnh chỉ đạo các huyện, các lâm trường lập ra bộ phận chuyên trách. Trong vòng một năm, chính thức giao khoán đất, khoán rừng cho từng hộ. Trong bản, trong xã cấp sổ đỏ quyền sở hữu sử dụng đất rừng vào mục đích trồng rừng phòng hộ kết hợp rừng kinh tế.
Từ đây, tôi đề nghị mở rộng chương trình xóa đói giảm nghèo ở miền núi thành chương trình làm giàu cho đồng bào miền núi, kết hợp bố trí tái định cư của các công trình. Điều kiện làm giàu ở miền núi tốt hơn ở đồng bằng.
Đất đai là thứ tài sản nhạy cảm, muôn đời, vì hiện tại và tương lai của dân tộc, hãy tính toán chặt chẽ từng tấc đất cho các mục đích cần sử dụng.
Nguồn: tuanvietnam.net

Ôn cố tri tân với hai điều giả định

Vũ Cao Đàm

Trong những ngày gần đây, Bauxite Việt Nam đã công bố bài viết của hai vị lão tướng khả kính, là Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cảnh báo về việc các tỉnh biên giới cho các Công ty Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc (Sau đây gọi chung là Trung Quốc) thuê rừng đầu nguồn.
Tiếp đó, trên một số trang mạng trong nước và ngoài nước đã đưa tin, bình luận và cảnh báo các nguy cơ liên quan đến việc các tỉnh biên giới cho các Công ty Trung Quốc thuê rừng đầu nguồn. Đài BBC cũng đã có cuộc phỏng vấn với những người có trách nhiệm liên quan đến việc cho thuê rừng đầu nguồn.
Các ý kiến xoay quanh việc lo ngại các Công ty này là, khai thác cạn kiệt, gây hậu quả đến môi trường Việt Nam, hơn nữa còn lo ngại việc các Công ty này chiếm dần các vùng đất hiểm yếu ở các tình biên giới, với những mục đích mà ngày nay chúng ta chưa thể lường hết được.
Sau khi tiếp nhận và phân tích các thông tin đó, tôi xin đặt ra hai tình huống giả định để các nhà lãnh đạo và dư luận xem xét.
Tình huống giả định thứ nhất nên đặt ra là, tất cả các Công ty này đều xuất phát từ một địa chỉ, đó là Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là Trung Cộng để phân biệt với khái niệm Trung Quốc đã nói ở trên). Chúng ta hoàn toàn có thể đặt ra một mối quan ngại như vậy. Trung Cộng có một mưu đồ rất nhất quán là xâm lấn đất nước Việt Nam. Trên những dòng sông biên giới, họ đã xây kè tạo dòng xoáy để làm xói lở đất Việt Nam, một hành vi ăn trộm đất trắng trợn để bồi sang phía đất Trung Cộng. Ở những tỉnh biên giới, họ đã từng “mượn” đất để chôn người thân. Lâu dần chiếm đất luôn, và tuyên bố rằng, mộ người Tầu ở đâu, đất Tầu ở đó. Với kinh nghiệm về sự thâm độc của Trung Cộng, chúng ta hoàn toàn có thể đặt ra tình huống giả định này: Trung Cộng lập các công ty mang nhãn mác Đài Loan và Hồng Kông (thậm chí họ có thể “mua” một số người Việt để lập các công ty mang nhãn mác Việt Nam) để thuê rừng đầu nguồn ở vùng biên giới, và cả những vùng không nằm ở biên giới, biến những vùng đất này thành các làng, các huyện của Trung Cộng, từng bước lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam.

Ngư dân miền Trung đón Tết trên biển trở về: Quà mừng năm mới

Nguyễn Thành

Mũi sao lại cay cay khi đọc một bài báo về ngư dân lênh đênh trên biển suốt dịp Tết và trở về xông đất liền ngày đầu xuân với những khoang cá đầy?
Xúc động, và có chút hối lỗi, vì chuyện của ngư dân nước mình, mà cứ như chuyện huyền hoặc xa lạ nơi đâu.
Cảm giác hối lỗi của kẻ “dài lưng tốn vải” là có thật! Vì có lúc trót mải mê theo Victor Hugo, thi vị hóa đời những người quần quật trên biển, gói ghém thành câu chuyện tình giữa chàng ngư phủ Gilliat với nàng Déruchette con gái chủ tầu.
Cảm giác xấu hổ vì chưa làm gì có ích cho ngư dân mình trên Biển Đông.
Cũng may là có biết thẹn, vả chăng cũng chưa một lần viết ra cái gì đó và đòi ngư dân “biết ơn”!
Đầu xuân, xin cho chúng tôi, BVN, và bạn đọc cùng ngỏ lời biết ơn những người đã đem về đất liền những khoang cá quá Đẹp!
Bauxite Việt Nam

TP – Sau những ngày lênh đênh đón Tết giữa biển khơi, ngư dân miền Trung trở về đất liền với những khoang thuyền đầy ắp cá, mang quà của biển về xông đất liền

Trúng đậm tôm tép - Ảnh: Nguyễn Thành
Những ngày đầu năm, cảng cá Đà Nẵng, âu thuyền Thọ Quang tấp nập cảnh mua bán đầu năm. Hàng trăm chuyến tàu cá công suất lớn của ngư dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định…đang lần lượt cập bến.
Từ sáng tinh mơ, những chuyến xe của các thương lái đã có mặt để thu mua cá, tôm. Cảnh mua bán đầu năm tấp nập như hội, từng nhóm chị em phụ nữ vui mừng vì chồng, con mang về những mẻ cá tươi.
Do nhu cầu hàng hải sản vào dịp đầu năm lớn nên cá tôm vừa cập bến đều được thu mua hết. Cá lớn được chế biến ngay tại chỗ, cá nhỏ được vận chuyển đi tiêu thụ.

Không thể nhìn lịch sử từ cùng một hướng

Trân Văn

Nhà văn Hoàng  Lại Giang là người kiên trì đi vào mảng sáng tác tạm gọi là “văn học vết thương lịch sử”. Phải là người thật sự yêu nước và không chút vụ lợi, anh mới dám khơi sâu vào những oan khuất mà các nhân vật nổi tiếng một thời từng gánh chịu, trong một giai đoạn gấp khúc của lịch sử Việt Nam cận đại. Lẽ dĩ nhiên một người như thế không bao giờ có cùng hướng nhìn lịch sử với ông Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường. Nhân dân Việt Nam biết chắt chiu cái đẹp ở mỗi con người và hết sức độ lượng với người khác, nhưng khi cần cũng dám “chịu chơi”, nên chẳng ngại gì những cách nói răn đe, càng không mặn mà với những lời ngọt ngào đầu lưỡi. Ông Tôn Quốc Tường là một vị Đại sứ tưởng cũng nên tìm hiểu kỹ hơn truyền thống của người Việt để nhìn nhận cho đúng phong cách dân tộc chúng tôi.
Bauxite Việt Nam
Trân Văn, phóng viên đài RFA


Bài “Quan hệ hữu nghị Trung – Việt mãi mãi xanh tươi” của ông Tôn Quốc Tường, ĐS Trung Quốc tại VN, đăng trên báo điện tử Thế giới và Việt Nam của Bộ Ngoại giao VN. Hình RFA chụp từ website
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, vừa trình bày thêm quan điểm của ông trong một bài viết, mới được giới thiệu trên trang web của báo điện tử Thế giới và Việt Nam, thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Lời lẽ trong bài viết này được nhận định là dễ nghe hơn phát biểu của ông ta hồi đầu tháng trước, nhân dịp khai mạc “Năm hữu nghị Việt – Trung”.
Đây cũng là lý do khiến Trân Văn phỏng vấn nhà văn Hoàng Lại Giang. Cuối tháng trước, sau phát biểu của ông Tôn Quốc Tường, nhà văn Hoàng Lại Giang đã từng gửi một thư ngỏ, gây tiếng vang lớn. Đó là: “Đôi lời gửi hai ông Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam”.
Mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện này…

Bộ GD-ĐT rút lại quy định trường tư không đào tạo Sư phạm, Luật, Báo chí

Hồng Hạnh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra lời giải thích rằng sở dĩ có những sai sót trong dự thảo văn bản pháp quy trình ra xã hội là vì đã đưa nhầm bản nháp thay vì bản chính thức.
Cái bộ làm công việc chuẩn bị trí tuệ tương lai cho cả dân tộc tưởng rằng biện bạch như vậy là hay ho lắm. Chư vị quên mất một điều là các bản thảo của các vĩ nhân là những tài sản vô giá. Trong những bản thảo viết tay chữa chạy chi chít nhằng nhịt của họ chứa đựng cơ man những suy ngẫm, những ưu tư, những cân nhắc trên con đường tìm đến với Chân lý.
Trong những bản thảo của các vĩ nhân ta đọc được ngay cả trong những chỗ “sai sót” những chuẩn bị tri thức tương lai cho cả loài người.
Chỗ khác nhau giữa bản thảo sai của các tác giả lớn và bản thảo đúng của những viên thơ lại chạy chọt tiêu tiền dự án là ở chỗ này: có những sai lầm bác học và những thứ đúng đắn ngu xuẩn.
Trình độ ngu xuẩn tới đâu, xin coi trong những lời biện bạch. Vì những người quen đem tiền dự án đi study tour chắc là chỉ tour mà không có study, hoặc có học đấy mà quên mất câu dặn dò khôn sáng minh triết của người ta thanh minh biện bạch chính là tự kết án [Qui s'excuse s'accuse].
Bauxite Việt Nam
Các trường đại học ngoài công lập vẫn được mở ngành đào tạo sư phạm, luật và báo chí.
(Dân trí) – Trước những ý kiến cho rằng, việc cấm trường ĐH ngoài công lập mở các ngành sư phạm, luật và báo chí là không đúng, thể hiện sự phân biệt đối xử giữa trường công – tư, Bộ GD-ĐT đã rút lại quy định này.
Ngày 23/2, Bộ GD-ĐT đưa lên mạng Dự thảo Thông tư quy định cụ thể một số điều kiện, hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Trong đó, có quy định các trường ngoài công lập không mở các ngành sư phạm, luật và báo chí.
Ngay sau dự thảo đưa lên trang web của Bộ GD-ĐT để lấy ý kiến và đã có nhiều ý kiến cho rằng, cấm trường đại học ngoài công lập mở những ngành này là không đúng, thể hiện sự phân biệt đối xử giữa trường công – tư và đi ngược lại với quy định của Luật Giáo dục.
Ngay sau đó, trên mạng của Bộ GD-ĐT đã đưa lại văn bản Dự thảo Thông tư mới lần 2, trong đó Bộ đã rút lại nội dung “các trường ngoài công lập không mở các ngành sư phạm, luật và báo chí”.
Giải thích về lý lo “rút lại” nội dung này với báo chí, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết: “Đó là do lỗi kỹ thuật, chứ đây không phải là chủ trương của Bộ. Do khi đưa lên trang web của Bộ, người đưa đã không để ý, đưa bản soạn thảo chứ không đưa bản chính thức nên có sự nhầm lẫn đáng tiếc trên”.
Như vậy, trong việc mở ngành đào tạo, các trường ngoài công lập vẫn được đào tạo các ngành sư phạm, luật và báo chí.
Hồng Hạnh

Nguồn: dantri.com.vn

Cảnh giác với thủ đoạn bành trướng mềm của Trung Quốc

Nguyễn Trọng Vĩnh


Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người có 13 năm làm Đại sứ Trung Quốc trong những năm mối quan hệ giữa hai nước đang từ anh em trở thành cừu thù, là người có thẩm quyền hơn ai hết trong việc đo lường bụng dạ nông sâu của nước lớn láng giềng phương Bắc, cũng là một trong những bậc lão thành cách mạng có mối quan tâm đặc biệt đến sự “hiện diện” bằng nhiều phương cách của Trung Quốc trên đất nước chúng ta hôm nay. Thiếu tướng lại vừa gửi đến chúng tôi bài viết nóng hổi dưới đây, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bauxite Việt Nam


Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
Có thể nói bành trướng là một bản chất bất biến của những người cầm quyền Trung Quốc, một sản phẩm mang tính Đại Hán được kế thừa nguyên vẹn từ thế hệ này sang thế hệ khác và phát triển đến mức ngang ngạnh nhất cùng với Nhà nước Trung Hoa hiện đại

I. Thủ đoạn bành trướng cứng (bằng lực lượng vũ trang) của Nhà nước Trung Hoa thì Việt Nam cảm thấy rõ hơn ai hết. Năm 1974, họ dùng lực lượng mạnh hơn đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.  Năm 1979 họ đem nửa triệu quân xâm lược các tỉnh biên giới Việt Nam, tuy bị quân dân ta phản kích phải rút lui nhưng nhiều điểm cao sát bên kia thì vẫn nằm lỳ và giở chiến thuật lấn đất, đắp bờ kè trên sông, nhổ cột mốc thừa cơ cắm dịch sâu vào đất ta để tranh từng tấc sông ngọn núi của ta, khiến cuộc đàm phán về đường biên giới giữa hai nước biến thành một cuộc đấu tranh giai dẳng kéo dài – có thể nói là dài nhất trong lịch sử mọi cuộc thương thuyết biên giới ở Việt Nam từ trước đến nay – mà sự lỳ lợm ranh ma của đối phương trong việc hoạch định đường biên giới trên thực địa khiến các đoàn công tác của chúng ta nhiều lúc phải đối phó hết sức vất vả (xem Wikipedia: Vấn đề lãnh thổ biên giới Việt Nam – Trung Quốc). Năm 1988 họ chiếm một số bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, dùng chiến hạm đánh đắm tàu và giết hại 74 chiến sỹ Việt Nam ra tiếp tế cho quân đồn trú của Việt Nam giữ quần đảo Trường Sa của mình. Họ lại tự ý vẽ một cái “lưỡi bò” xâm phạm hải phận quốc tế và bao chiếm gần hết biển Đông. Như thế mà mồm họ cứ nói rất giẻo là Trung Quốc muốn bắt tay với các nước để xây dựng một thế giới hài hòa, làm sao mà ai nghe được.

Những người anh hùng Yên Bái

Nguyễn Thị Thanh Trinh

Cho đến tận hôm nay, cách đối xử của giới sử học – tất nhiên là giới sử học mác-xít – với cuộc khởi nghĩa Yên Bái vẫn không thay đổi bao nhiêu so với cách đây 50 năm. Tên của những người anh hùng trong cuộc khởi nghĩa này thì vẫn nằm đàng hoàng trên các đường phố Hà Nội, tuy vậy tấm gương đẹp đẽ bất khuất của họ lại không được mấy ai nhắc tới, thậm chí có những người như ông Nguyễn Khắc Đạm, con trai ông Nguyễn Khắc Nhu, công tác ở Viện Sử học – do ân tình của GS Trần Huy Liệu – nhiều năm còn phải im hơi lặng tiếng về người bố gan góc nổi tiếng của mình. Rõ ràng không ít vấn đề bí ẩn của lịch sử cận hiện đại còn đòi hỏi phải được “vén lên”. Bài viết dưới đây tuy chỉ mới là một cảm nhận ở một vài khía cạnh nhưng điểm son của nó là nó đã phát hiện được cái tinh thần cơ bản của các lãnh tụ Việt Nam quốc dân đảng: biết “đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên quyền lợi của đảng phái và cá nhân”. Thiết tưởng đó cũng là ánh chớp vạch thời đại khiến cho tổ chức này tuy chỉ tồn tại thực tế trong ba năm, vẫn cắm một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.
Bauxite Việt Nam

Nguyễn Thái Học (1902-1930) sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng và làm khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
Tôi đã đọc “Cuộc khởi nghĩa Yên Bái” trong tủ sách lịch sử Việt Nam.
Tôi đã đọc “Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng” của nhà sử học Bạch Diện.
Tôi đã đọc “Nhà yêu nước Nguyễn Khắc Nhu” của chính con trai ông viết.
Lần giở từng trang sử Việt, tôi thật sự đã gặp những anh hùng, những người con của đất Việt thân yêu từ gần trăm năm trước. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tôi là vào một buổi sáng mờ sương, rét căm căm, 13 người anh hùng hiên ngang lên máy chém thực dân. Có anh thoáng nụ cười, anh gật đầu vĩnh biệt, anh lặng lẽ nhìn đất trời, mắt trừng sáng quắc, hiên ngang ngẩng đầu thách thức, thẳng bước ung dung và giơ tay vẫy tạm biệt. Người vang khúc hát, kẻ sang sảng đọc thơ, cùng tung hô câu “Việt Nam vạn tuế!” tiếng hát ấy vọng theo sông theo núi vang rền trên quê hương Việt Nam, lặn vào trong đất Việt Nam, thấm vào từng con tim, thớ thịt của những con người Việt Nam từ ngày ấy đến muôn đời sau.
Tôi đã lặng người đi khi ngắm nhìn bức tranh bi tráng và hào hùng đó, lịch sử đã sản sinh ra những anh hùng bất khuất, dân tộc Việt Nam lại có thêm những người con trung kiên lẫm liệt, đem máu mình thấm vào đất mẹ để trăm năm sau người đời còn nhớ và truyền nhau khúc hùng ca dũng đó.

Phát ngôn ấn tượng: ai được quyền tuyên bố?

Đoan Trang

Đoan Trang là nhà báo bé nhỏ nhu mì. Cô có kế hoạch mỗi tuần sản xuất một tác phẩm, như cô tâm sự với bạn, “để huấn luyện nhẹ nhàng cách ứng xử pháp luật cho công chúng”.
Xin cảm ơn Đoan Trang đã cho BVN trích đăng lại từ trang blog của cô. Đọc những lời uốn nắn dẽ dàng, ta cảm thấy hình như tác giả đã tiến gần tới mục đích mình tự đặt ra.
Chỉ có điều, những vị cao niên xin hãy tự kiềm chế, và hãy nhớ lời khuyên đầy tính “khôn sáng” minh triết (Hoàng Ngọc Hiến): bảy mươi học mười bảy.
Nước Mỹ hồi lập quốc cách nay ba trăm năm, trong một quốc gia giang hồ tứ chiếng, họ huấn luyện pháp luật cho dân như thế nào? Họ có một sáng kiến này: tất cả các cử tri, hễ đủ 18 tuổi, thì đều nằm trong danh sách Bồi thẩm đoàn. Các Bồi thẩm đoàn này được giao cho một quan tòa giỏi dạy cách xử án. Liền trong bốn năm, họ được học bằng cách tham gia các phiên xử án, và trước khi kết thúc “khóa học”, mỗi người phải được chủ tọa xử một vụ án dân sự.
Chuyện này do tác giả Alexis de Tocqueville kể trong cuốn sách “Nền dân trị Mỹ” do nhà xuất bản Tri thức ấn hành lần đầu năm 2007 (sắp tái bản lần thứ 3). Trong vòng ba năm, một cuốn sách gần nghìn trang được tái bản ba lần, quả là điều đáng xem xét. Tuy nhiên, BVN vẫn giữ quyền “không được phép tuyên bố” về chuyện này, vì “bạn đọc tinh lắm”, chẳng cần nói cũng hiểu vì sao.

Bauxite Việt Nam
Xin mượn tên tác phẩm trinh thám nổi tiếng của Julian Semyonov (và bộ phim cùng tên), “Tass được quyền tuyên bố”, để định danh chủ đề nổi bật trong một số phát ngôn của tuần này. Ai được quyền tuyên bố, khi nào được tuyên bố… – đó cũng chính là một trong các khía cạnh của minh bạch thông tin và tự do ngôn luận ở một quốc gia.
* * *
“Người dân tinh lắm…”
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh QH Trần Đình Nhã, nguyên là Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Công an, khi được hỏi về lý do dường như ông ít phát biểu, góp ý, chất vấn tại các phiên họp QH, đã cho rằng: “Người dân tinh lắm. Họ biết QH có nhiều diễn đàn, nhiều phương thức hoạt động. Những hình ảnh đưa lên truyền hình chỉ là một phần, là bề nổi của hoạt động QH mà thôi” (VietNamNet).
Ông cũng lý giải thêm hiện tượng các Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban ít khi tham gia chất vấn Bộ trưởng: “Vì các vị này có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với các Bộ trưởng. Có thắc mắc, chất vấn gì thì đã nói trực tiếp rồi chăng và cũng có thể muốn nhường diễn đàn cho ĐB khác, chứ không phải nể nang gì đâu”.

Tranh cãi trên dòng sông Mekong

Con sông Mekong đứng thứ 12 trên thế giới về độ dài và đứng thứ 10 trên thế giới về lưu lượng nước, từ mấy năm nay đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn nước và nguồn động thực vật phong phú do hàng loạt đập thủy điện mà nhiều nước có dòng sông chảy qua thi nhau xây dựng. Nhưng nói đến lợi quyền và hậu quả thì kẻ nắm giữ thượng nguồn bao giờ cũng hưởng lợi nhiều nhất và cũng là tác nhân gây ra tai họa mà kẻ ở hạ nguồn phải hứng chịu. Khốn thay, kẻ nắm giữ thượng nguồn chính là Trung Quốc và kẻ ở hạ nguồn chính là Việt Nam. 12 con đập khổng lồ do Trung Quốc xây trong nhiều năm nay mà BVN từng có dịp giới thiệu với bạn đọc là bằng chứng cho thấy ông bạn “láng giềng hữu hảo” này có hành vi “hữu hảo” như thế nào khi tính toán lợi ích giữa mình và các nước nằm cuối nguồn con sông, nhất là Việt Nam với đồng bằng sông Cửu Long trù phú, vựa lúa lớn nhất nước và cũng là nguồn kinh tế quan trọng bậc nhất, đang trong chiều hướng mất dần phù sa bồi đắp hàng năm, mất hết nguồn cá, lưu lượng nước ngọt chảy từ thượng nguồn về ngày mỗi ít nên đang ngày càng bị mặn hóa. Cứ xem việc các tàu Ngư chính của Trung Hoa sục sạo trên biển Đông như ao cá nhà mình, việc Nhà nước Trung Hoa tự tiện ra lệnh cấm ngư dân các nước đánh bắt trên chính lãnh hải của mỗi nước trong mùa đánh cá, đi kèm với hàng loạt vụ đánh đuổi và cướp đoạt tàu thuyền, ngư cụ cùng sản phẩm của vô số tàu cá Việt Nam, rồi liên hệ với kiểu “trịnh trọng tuyên bố” của Tân Hoa xã, rằng “nước đầu nguồn trên sông Mekong xuống thấp nhất trong 50 năm nay” để lấp liếm việc dòng sông Mekong đang bị các con đập đầu nguồn vắt hết nước, liệu có ai mà tin ở mồm mép các ngài được nhỉ?
Bauxite Việt Nam
Báo Thái Lan chỉ trích Trung Quốc xây đập trên thượng nguồn sông Mekong, trong khi Bắc Kinh đổ lỗi cho thay đổi khí hậu.
Báo tiếng Anh Bangkok Post hôm 23/02 vừa có bài bình luận nói rằng, kể từ khi Trung Quốc hoàn thành một số đập nước, mỗi mùa khô dòng sông Mekong lại trở nên cạn kiệt.
“Tình hình năm nay tồi tệ hơn năm ngoái, và tương lai sẽ còn tồi hơn thế nữa khi nhiều đập đang được xây dựng ở Trung Quốc”.
Trong khi đó cùng ngày tại Bắc Kinh, Tân Hoa xã ra bản tin nói mức nước đầu nguồn trên sông Mekong xuống thấp nhất trong 50 năm nay, nhiều thuyền bè của nước này đã mắc cạn, và cho đây là ảnh hưởng của El Nino.
Hãng thông tấn chính thức của Nhà nước Trung Quốc nói lượng nước chảy chỉ bằng 1/2 các năm đã khiến hàng chục chiếc thuyền mắc cạn. Hàng năm vào thời gian này, lượng nước chảy từ bình nguyên Tây Tạng là vào khoảng 400 – 500 mét khối/giây, nhưng năm nay chỉ còn 250 mét khối.
Trung Quốc cũng nói tình trạng khô hạn bất thường đã gây ra nhiều vụ cháy rừng tại tỉnh Vân Nam, một tỉnh có sông Mekong chảy qua.
Trung Quốc đã phải cho đóng cửa bốn đập nước tại Vân Nam để giữ nước.
Tuy thừa nhận một trong các yếu tố gây biến đổi môi trường có thể là các công trình xây dựng, Trung Quốc nói không chỉ một mình nước này, mà các nước khác chung dòng sông Mekong cũng đang xây cất các công trình lớn ở hạ lưu.

Tập trung vào cướp biển và ngư dân là hành động dẫn tới thảm họa

James A. Lyons


Thêm một tiếng nói cảnh báo của một Đô đốc Hoa Kỳ về nguy cơ phát triển quân sự của Trung Quốc, giữa lúc các vị lãnh đạo một số nước kể cả Tổng thống Obama hình như cũng đang cả tin vào lời tuyên bố «hòa nhã» của kẻ vốn đang muốn ngấp nghé vị trí siêu cường của chính nước Mỹ.
Bauxite Việt Nam
Đô đốc James A. Lyons [1]


Hải quân Trung Quốc tăng cường nhanh chóng số lượng và chất lượng
Trong chuyến thăm Úc gần đây, Bí thư Hải quân, ông Ray Mabus làm nhẹ bớt mối đe dọa về việc nêu ra chuyện Trung Quốc nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng quân sự của mình, đã nhấn mạnh trong sách trắng về quốc phòng của Úc năm 2009. Với mối đe dọa không xác đáng, chương trình hiện đại hóa lực lượng chưa từng thấy của Trung Quốc đã phát triển với tốc độ hai con số trong 10 năm qua.
Mặc dù Trung Quốc tuyên bố rằng việc hiện đại hóa lực lượng quân sự của họ không hề đe dọa ai cả và họ chỉ có mục đích phòng thủ, nhưng đó chỉ là thủ đoạn gian trá cổ điển của Trung Quốc. Mỗi hệ thống vũ khí mới Trung Quốc đã mua hoặc phát triển, được thiết kế đặc biệt nhắm mục tiêu hoặc đe dọa lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Ví dụ, việc phát triển tên lửa đạn đạo chống tàu bè của Trung Quốc được thiết kế nhắm mục tiêu vào các tàu sân bay Mỹ – không phải nhắm vào các con tàu chở hàng hoá thương mại. Trung Quốc đã mua của Nga tên lửa hành trình Siêu âm thanh, SS-N-22 Sunburn, loại được thiết kế đặc biệt để tấn công tuần dương hạm và khu trục hạm Aegis. Nó đã tăng gấp ba lần số lượng tên lửa hành trình chiến đấu chống tàu bè trên mặt biển, lên tới 36.

Tự kiểm duyệt (hay 2 phiên bản của bài báo của Tống Văn Công)

Nguyễn Văn Tuấn

Bản thân sự đối chiếu sát sóng từng câu chữ bị đục bỏ của phiên bản một bài báo đăng trên TuanVietNamNet so với phiên bản đăng trước một ngày đã là một lời bình luận sắc bén, nên bất kỳ một lời gì thêm vào đây sẽ chỉ làm rườm tai bạn đọc. Điều BVN muốn nói chỉ là một lời thanh minh giùm: sự đục bỏ ở đây chắc hẳn nằm ngoài ý muốn của tác giả, nếu không thì trong lần công bố thứ nhất người viết đã đục bỏ rồi, nên có lẽ gọi là “tự” – Tự kiểm duyệt –  mà không có thêm một động từ bổ trợ “được” – Được tự kiểm duyệt – thì dầu sao vẫn có phần bất nhẫn.
Bauxite Việt Nam
Thời đại internet thật là tuyệt vời. Nhờ internet mà hàng triệu người xa quê như tôi có thể đọc nhiều báo trong nước. Nhưng báo chí trong nước cũng như những nơi khác cũng có những bài “thượng vàng hạ cám”, cũng có những bài viết mang tính nói theo tiếng Anh “sex sells”. Cho nên, bây giờ có vài website chuyên chọn những bài “đọc được” cho độc giả. Cái khổ là những website này không khách quan, họ chỉ chọn những bài theo quan điểm chính trị của họ, theo cái gu thẩm mĩ và văn hóa của họ, cho nên người đọc vẫn phải bỏ thì giờ chọn bài để đọc theo cái gu và quan điểm của mình. Hoan hô cá nhân chủ nghĩa!
Nhưng website chọn lọc bài thường chỉ dẫn đường link đến bài báo, nhưng trong thời kì tế nhị như hiện nay, tôi thấy cách làm này có khi chưa đạt. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, dẫn đường link nhiều khi không chính xác, vì có khi tòa soạn, vì lí do nào đó, sửa đổi nội dung bài báo. Nhất là những bài viết mà nói theo ngôn ngữ thời nay là “nhạy cảm” thường bị/được thay đổi nội dung sau khi xuất bản trực tuyến. Điển hình cho tình trạng này là bài viết của tác giả Tống Văn Công (cựu tổng biên tập báo Lao Động) trên Tuần Việt Nam ngày hôm qua. Câu chuyện chung quanh bài này cũng theo tôi nói lên một phần vấn đề kiểm duyệt báo chí ở VN.
Bài viết đăng ngày hôm qua có tựa đề là “Học hay không học Trung Quốc” (do boxitvn.net đăng lại), nhưng đến chiều thì được đổi thành “Học và không học những gì từ Trung Quốc“.
Thay đổi tựa đề thực ra chỉ là thay đổi kiểu “window dressing”, quan trọng hơn là thay đổi nội dung bài báo. Tôi làm thử một so sánh nội dung hai phiên bản của bài viết thì thấy như sau. Bản gốc có 5488 chữ, còn bản mới có 5384 chữ, giảm 104 chữ. Vậy những chữ hay đoạn nào bị đục bỏ? Qua Microsoft Word, không đầy 5 phút, tôi đã dễ dàng nhận ra những đoạn đó:

Từ biên giới phía Bắc 30 năm trước đến Biển Đông hôm nay

Phạm Đình Trọng

Dân tộc ta vốn là một dân tộc bất khuất, không chịu cúi đầu trước bất cứ một trở lực ngoại bang nào. Lịch sử nghìn năm ghi danh các cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ ông cha ta là minh chứng hùng hồn. Binh pháp dạy rằng “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, chúng ta đã thắng là vì tiền nhân của chúng ta nắm rất vững triết lý này. Tìm hiểu hiện trạng, nội tình, ý đồ và hành xử của các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong quá khứ và hiện tại, tự soi lại mình là điều cần thiết để chúng ta không bị động đối với người láng giềng “miệng nam mô, bụng bồ dao găm”. Những phân tích của tác giả Phạm Đình Trọng nằm trong bối cảnh đó, cũng là điều để cho các nhà lãnh đạo Việt Nam và chúng ta suy nghĩ để có những kế sách đối trị. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Bauxite Việt Nam
Dạo ấy, khoảng năm 1984, Xưởng phim Quân đội nơi tôi làm việc có chiếu bộ phim truyền hình 11 tập Khải hoàn lúc nửa đêm của Trung Quốc. Phim truyện truyền hình nhưng mang tính chính luận chính trị về một sự kiện lịch sử vừa xảy ra trong quan hệ Việt – Trung, nên Đại sứ quán ta ở Bắc Kinh đã thu lại từ màn hình ti vi, chuyển về nước để ở nhà tham khảo.

Chuẩn bị khởi công dự án bô xít Nhân Cơ

TTXVN

Cùng một đề tài, tiếp theo bản tin đã đưa trên BVN hôm qua cùng với Lời bình thẳng thắn của chúng tôi (http://www.boxitvn.net/bai/1503), hôm nay, chúng tôi lại đưa tiếp bản tin này, vì ý nghĩa khẩn thiết cần cảnh báo rộng rãi của nó.
Vào giữa tháng 4 2009, dưới sức ép của giới trí thức, một số đại biểu QH đã kiến nghị, yêu cầu Chính phủ phải báo cáo trước QH về quy hoạch các đại dự án khai thác bauxite ở Tây nguyên – một vấn đề trọng đại của đất nước có tác động đến nhiều mặt chính trị, quốc phòng, kinh tế và đời sống xã hội, mà bấy lâu nay Đảng và Chính phủ “âm thầm” tiến hành. Từ đó, nhiều vấn đề còn chưa minh bạch trong quy hoạch các dự án này được nêu ra. Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ phải kiểm tra, giám sát và báo cáo lại.
Tuy nhiên, vào 16/10/2009, trước khi kết thúc phiên họp Ủy ban Thường vụ QH cuối cùng trước kỳ họp QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn cho biết, mặc dù nhiều ĐBQH có đề nghị Chính phủ báo cáo về việc triển khai thực hiện dự án bauxite Tây Nguyên, nêu rõ thuận lợi, khó khăn, song nội dung này “đã được Chính phủ báo cáo tương đối đầy đủ tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, nên sẽ báo cáo tại kỳ họp sau của QH”, tức là kỳ họp thứ 6 diễn ra vào 20-27/10/2009.
Thế nhưng, vào kỳ họp QH 20-27/10/09 này, không ai nghe bất cứ một thông tin gì về quy hoạch và các dự án bauxite mà Chính phủ đã hứa sẽ trình bày.
Bất ngờ, hôm nay, dự án bauxite Nhân cơ được công bố sẽ khởi công vào cuối tuần này 28/02/2010. Theo ông Trần Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Nông, thì cơ quan chuyên trách đã kiểm chứng kết quả thực tiễn thông qua kiểm tra của Bộ Tài nguyên Môi trường và việc đó đã được Chính phủ phê duyệt. Ông Bí thư Tỉnh ủy lấy gì để bảo đảm cho lời tuyên bố ấy, vì các kết quả này đã được đưa ra trình bày ở một phiên nào trong kỳ họp cuối năm của Quốc hội đâu? Mà Quốc hội  thì quyền năng tất nhiên to hơn Chính phủ, thưa ông.
Vả lại, cũng xin nhắc rằng, Đại biểu QH Dương Trung Quốc, trong buổi họp cuối cùng của kỳ họp 20-27/10/09 đã thẳng thắn nêu ra: những nội dung nào mà Chính phủ chuẩn bị báo cáo trước Quốc hội nếu có, thì cũng chỉ có một ngày trước khi trình bày, nên chẳng có ai phản ứng kịp để mà phản biện. Ông còn nêu thêm, những gì mà các đại biểu QH đã từng thông qua chỉ là “niềm tin chính trị” chứ chưa phải là bằng chứng khoa học và chưa được kiểm chứng bởi những tổ chức, cơ quan chức năng độc lập.
Trong một tình hình như vậy, thử hỏi việc triển khai dự án Nhân Cơ có phải là một việc làm lấy được hay không?
Bauxite Việt Nam

Dự án bô xít thứ hai – Nhà máy Alumin Nhân Cơ tại Đắk Nông – sẽ chính thức được khởi công vào ngày 28/2 tới. Ông Trần Quốc Huy – Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông trao đổi về việc triển khai chính thức dự án này :
Kiểm chứng hiệu quả thực tiễn

Học hay không học Trung Quốc

Tống Văn Công

Chúng ta không có những nhà tư tưởng đổi mới, cái ấy thì đã hẳn. Bởi vì nước ta là một nước thực tiễn, xưa nay ta đâu có được lấy một triết gia. Và khoanh lại trong thời hội nhập thì điều này còn quan trọng hơn: chúng ta tuyệt không có những chính khách đầy bản lĩnh và tầm nhìn như một Hồ Chí Minh thuở trước, vững tin ở con đường đổi mới đưa lại lợi ích sống còn cho dân tộc. Cung cách đổi mới của các chính khách nước ta là cung cách của những con cáo, mới đi được vài bước đã nghi ngờ và đành vòng trở về điểm xuất phát để đánh hơi lại những “bãi thải” của chính nó. Vì thế mà ngày xưa mới có chữ “hồ nghi” tức là con cáo đa nghi. Thử tưởng tượng xem, nếu một cơ chế sản sinh ra không phải là tất cả nhưng cũng không ít những con cáo đa nghi, những kẻ dẫn đạo đất nước với đầy một bụng hồ nghi, mới đi vài bước đã phải vòng trở về ngửi những thứ mình thải ra thì dẫu cho đất nước có được những nhà tư tưởng đổi mới đi nữa, rốt cụộc số phận họ đâu có hơn gì một Trần Độ, một Trần Xuân Bách, một Kim Ngọc? Trách cứ chỗ yếu kém của nội tình chúng ta thì cũng phải hiểu cho đến ngọn nguồn vì đâu mà có chỗ yếu kém ấy.
Còn về vấn đề học tập Trung Quốc, tuy trên căn bản ý kiến của tác giả rất đáng ngẫm nghĩ, nhưng tựu trung cũng phải xét xem thực chất mô hình Trung Quốc đang theo đuổi là cái gì. Trong Mao Trạch Đông ngàn năm công tội, Tân Tử Lăng có nói đến một chủ nghĩa xã hội dân chủ thật, song xem ra rất đáng mơ ước mà cũng có chỗ rất đáng ngờ. Vì một chủ nghĩa xã hội dân chủ sao lại đưa đến hủy hoại môi trường tàn tệ? Sao lại hy sinh lợi ích dân sinh của đại đa số khiến cho giàu nghèo phân hóa ngày càng dữ dội? Sao lại giải quyết yêu cầu tự do dân chủ của nhân dân và yêu cầu tự trị của các tộc người bằng những kịch bản như Thiên An Môn, Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ? Và sao lại chủ trương quan hệ với thế giới bằng một chủ nghĩa bành trướng thâm hiểm, nhằm cướp bóc đất đai tài nguyên với đủ thứ quyền lực cứng hay mềm? Vậy đó là chủ nghĩa xã hội dân chủ hay chỉ là một lý thuyết mỹ miều cốt che đậy một thứ chủ nghĩa tư bản nguyên thủy mà cái mộng cuối cùng là một đế chế siêu cường bá chủ thế giới?
Những câu hỏi trên chỉ có thể được giải đáp cặn kẽ nếu có những nhà xã hội học đi sâu vào lòng xã hội Trung Quốc đương đại để tìm lời giải cặn kẽ cho mọi vấn đề ngổn ngang đang đặt ra trong lòng xã hội ấy.
Tiếc thay, đó là những điều kiện mà học giới nước ta không sao có được. Còn chính khách được mời sang Trung Quốc là để vui vầy trong các “tiệc hoa” thì những câu hỏi loại đó họ nào có đủ thì giờ và trình độ để quan tâm. Cho nên ý kiến của nhà báo Tống Văn Công tuy rất hấp dẫn, chung quy cũng chỉ dừng lại trong vòng giả thuyết mà thôi.

Bauxite Việt Nam

Những điều nên học và không nên học từ Trung Quốc được bàn luận dưới góc nhìn của một nhà báo kỳ cựu.

Trung Quốc quay lại lập trường hiếu chiến ở Biển Nam Trung Hoa

Gary Feuerberg

Bài dưới đây tổng thuật buổi điều trần do Ủy ban Nghiên cứu Kinh tế và An ninh Mỹ – Trung (USCC) thực hiện. Đây là Ủy ban tư vấn cho Quốc hội về các hoạt động của Trung Quốc. Buổi điều trần cho thấy thái độ hung hăng của Trung Quốc không những đe doạ các nước có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với Trung Quốc như Việt Nam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Đài Loan, mà còn uy hiếp trực tiếp Mỹ và các nước có quyền lợi ở vùng này. Điều đó khiến cho “Đa số chính phủ các nước ASEAN đang háo hức mong đợi sự tham gia ngày càng nhiều của Hoa Kỳ”.
Chỉ có một chi tiết cần điều chỉnh, ấy là nhan đề bài báo. Ngay từ năm 1974 Trung Quốc đã dùng hải quân và không quân đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa và từ đó đến nay liên tục giết chết nhiều binh lính và ngư dân Việt Nam. Trung Quốc có khi nào từ bỏ lập trường hiếu chiến đâu, mà nói là “quay lại”? Chẳng qua là nay kinh tế Trung Quốc đang đi lên, dã tâm bành trướng có điều kiện để bộc lộ, nên mức độ hung hăng cao hơn xưa. Thế thôi!
Bauxite Việt Nam
Gary Feuerberg (The Epoch Times)
WASHINGTON – Trong một buổi điều trần cả ngày, ngày 4 tháng 2 tại Capitol Hill, các thành viên Quốc hội Mỹ và các chuyên gia đến từ Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, các học viện và các tổ chức phi chính phủ đã cung cấp lời khai về các hoạt động của Trung Quốc ở Đông Nam Á, và những tác động về kinh tế, chiến lược và an ninh đối với Hoa Kỳ. Sự quan tâm của những nước láng giềng có chung biên giới biển và đất liền với Trung Quốc ở phía Nam đã thảo luận các vấn đề liên quan về việc Trung Quốc ngày càng gia tăng việc sử dụng vũ lực và các mối đe dọa để củng cố tuyên bố lãnh thổ của mình.

Thủ tướng: Ưu tiên thông tin bảo vệ chủ quyền

Nam Nguyên

“Có thể nói đây là lần đầu tiên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi báo chí chủ động thông tin nhanh hơn, mạnh hơn về vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Dù rằng cách đây chưa tới một năm, tờ báo Du lịch bị đình bản vì đã đi trước đội hình, thực hiện những điều mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đưa ra với báo chí” – Nam Nguyên. Ôi chao, thế mới biết ở cái xứ sở bắt đầu hội nhập này, luật lệ đặt ra thật nghiêm, mọi thứ đều phải có phép của người đứng đầu đất nước, kể cả việc dựng lại một bức tường đổ ở sân nhà ông TS nọ, hoặc một tiếng hô tự phát về sự toàn vẹn của biên cương, lãnh hải ở một tờ báo kia khi ngư dân ta bị Trung Quốc vô cớ tấn công. Rút kinh nghiệm, từ nay muốn làm việc gì hoặc phát ngôn điều gì xin mọi người hãy cố gắng kéo nhau về cổng Phủ Thủ tướng sắp hàng đệ đơn, nếu không thì bị tuýt còi oan như báo Du lịch. Dẫu đến Trần Quốc Toản có sống lại mà muốn chủ động “Phá cường địch báo hoàng ân” không xin phép cũng phải lôi đi thẩm vấn chứ đừng có bỡn.
Dầu sao thì lời kêu gọi của Thủ tướng lần này – tuy có chậm muộn – cũng làm người dân và nhà báo nhiều ít hởi lòng.
Bauxite Việt Nam

Nam Nguyên, phóng viên RFA
(Ảnh: nghebao.com)

Như một tín hiệu chính trị khác thường, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân gặp gỡ báo chí đầu xuân 23/2 ở Hà Nội đã tuyên bố: “báo chí cần chủ động thông tin bảo vệ chủ quyền”.
Thủ tướng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí đầu xuân 2010. Photo courtesy of Vietnamnet/XĐ
Trong buổi họp mặt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không theo bài phát biểu soạn sẵn, mà ứng khẩu tâm tình với các nhà báo.
Theo Vietnam Net, người đứng đầu chính phủ lưu ý báo chí cần thông tin sắc bén nhanh nhạy hơn nữa về bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh rằng, trong thời gian qua Nhà nước đã có những bước đi bài bản để có được những chứng cớ chính xác nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ, nhưng thời gian tới cần phải làm mạnh mẽ hơn nữa.

Triều Tiên để cho Trung Quốc khai thác hai hòn đảo nhỏ

DQA

Theo Thông tấn xã Liên hợp Hàn Quốc, ngày 23 tháng 2 năm 2010, Bình Nhưỡng tuyên bố để cho các doanh nghiệp Trung Quốc khai thác hai hòn đảo nhỏ trên sông Áp Lục gần Đan Đông làm khu mậu dịch đầu tư, thu hút vốn nước ngoài, tăng cường quan hệ mậu dịch quốc tế hai nước.
Thời hạn cho thuê hai đảo này là 50 năm, qui mô đầu tư lần lượt là 300 triệu USD và 500 triệu USD. Dự kiến sẽ xây dựng ở đây khách sạn, sân golf, nhà hát , nhà vườn v.v. Người nước ngoài vào hai hòn đảo này không cần phải xin thị thực xuất nhập cảnh.
Xem ra bàn tay Trung Quốc vẫn đang vươn khắp mọi nơi, “gần cũng chẳng tha, xa cũng không thoát”.
Điều mà nhiều người Việt Nam quan tâm là, không biết các nhà cầm quyền địa phương Việt Nam sau khi bán rừng đầu nguồn, có định làm thêm một bước, noi gương  ông bạn Triều Tiên hay không? Đến khi mà những đảo Bạch Long vĩ, Hòn Mê, Cồn Cỏ, thậm chí Phú Quốc, Côn Lôn… cũng là sở hữu 50 năm của Tàu thì con cháu chúng ta có lẽ đanh chỉ còn noi gương con cháu các ông “cốp”, băng vời đi Mỹ, đi Úc mà sống.
DQA (Sưu tầm và giới thiệu)
Nguồn: “Mạng kinh tế Trung Quốc” đưa lại tin từ “Mạng Trung Quốc nhật báo”

Để tăng trưởng bền vững

Hoàng Tụy

GS Hoàng Tụy, người thầy uy tín của nhiều thế hệ toán học ưu tú Việt Nam, năm nay tuy tuổi đã cao nhưng vẫn say sưa nhiệt huyết đóng góp trí tuệ vào các vấn đề lớn của đất nước. Đầu xuân Canh Dần này, GS khai bút bằng một bài ngắn, từ góc nhìn lý thuyết đi tìm nguyên nhân của đại nạn tham nhũng đang có nguy cơ làm tê liệt sự phát triển của xã hội chúng ta. Bài viết đã được đăng trên tạp chí Tia sáng số xuân, nay BVN hân hạnh đăng lại từ bản gốc do tác giả gửi tặng.
Bauxite Việt Nam

Giáo sư Hoàng Tụy. (Ảnh vietnamnet.vn)
Thế giới ngày nay có mấy đặc điểm lớn ngày càng nổi bật:
1) tài năng, trí tuệ của con người, chứ không phải tài nguyên vật chất sẵn có, là sức mạnh quyết định sự phồn vinh của xã hội;
2) toàn cầu hóa là xu thế không cưỡng nổi chỉ có thể chấp nhận và thích nghi tốt nhất mới có thể phát triển đất nước thuận lợi;
3) bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là yêu cầu khẩn thiết của cả loài người, riêng đối với một số nước như Việt Nam càng thêm khẩn thiết;
4) thế giới biến chuyển cực nhanh, với tính phức tạpphi tuyến ngày càng tăng, muốn  thành công trong thế giới đó phải thường xuyên cập nhật tình hình để kịp thời điều chỉnh tư duy và hành động cho thích hợp.

Gần dân và hiểu dân

Lê Đăng Doanh

Một Đảng luôn luôn khẳng định là từ nhân dân mà ra, nhưng nay “xét về mặt gần dân và hiểu dân, sửa đổi lối làm việc quan liêu, mệnh lệnh thì còn rất xa và có nguy cơ còn xa hơn nữa”. (Lê Đăng Doanh). Vì sao nên nỗi? Câu trả lời hẳn không phải là quy trách nhiệm cho một ai, là gán cho sự suy thoái đạo đức của một cá nhân nào, mà phải tìm xa hơn, sâu hơn một “khuyết tật hệ thống”. Do đó, lời giải chủ yếu không phải là hô hào tu dưỡng, mà là thay đổi cái cơ chế không cần gần dân, không cần hiểu dân mà vẫn ngang nhiên tại vị, thậm chí thăng quan tiến chức.
Bauxite Việt Nam
TPPhong trào học tập đạo đức Bác Hồ đã đạt được một số tiến bộ nhất định nhưng xét về mặt gần dân và hiểu dân, sửa đổi lối làm việc quan liêu, mệnh lệnh thì còn rất xa và có nguy cơ còn xa hơn nữa.

Bác Hồ đến thăm hội nghị phổ biến máy cấy công cụ cải tiến ở Từ Liêm, Hà Nội, tháng 7-1960. Ảnh: ditichhochiminhphuchutich.gov.vn.
Còn nhớ, khi về thăm cơ quan, trường học, bệnh viện, đơn vị quân đội, Bác Hồ thường đích thân đến thăm bếp và nhà vệ sinh để biết đời sống thực của dân.
Những nơi không vệ sinh, Bác gọi thủ trưởng cơ quan xuống tận nơi cùng Bác chứng kiến cảnh mất vệ sinh thì mới lộ ra không ít thủ trưởng cơ quan sau nhiều năm chưa bao giờ đến cái bếp và nhà vệ sinh cả.
Năm 1955, khi tôi còn học ở trường phổ thông trung học Việt-Đức, Bác Hồ rất không hài lòng về sự mất vệ sinh của trường tôi. Nhờ có sự gần dân, hiểu dân của Bác mà nước ta khi đó còn rất nghèo nhưng đã chú ý đến bếp ăn và nhà vệ sinh cho mọi người, trong đó có bản thân chúng tôi.
Đó là tấm gương rất cần học mà cho đến nay ít thấy các quan chức cấp cao, cấp thấp noi theo bằng hành động cụ thể của mình.

Ngày 28/2, khởi công dự án Nhà máy sản xuất alumina Nhân Cơ

Quỳnh Hoa


Theo chúng tôi được biết thì Bộ Chính trị ĐCSVN đã từng ra Nghị quyết yêu cầu dừng dự án Nhân Cơ lại, chỉ thực hiện thí điểm việc khai thác bauxite tại Tân Rai thôi và cũng thực hiện một cách thận trọng, trong khi thực hiện phải xem xét đầy đủ các loại ảnh hưởng như môi trường, văn hóa, và an ninh ở cả vùng chiến lược hết sức quan trọng là Tây Nguyên. Từ đó đến nay chưa thấy Bộ Chính trị ĐCSVN rút lại hoặc bổ sung một phụ lục nào vào Nghị quyết đã loan, nghĩa là Nghị quyết ấy vẫn còn hiệu lực. Phiên họp Quốc hội cuối năm 2009 cũng đang xin khất lại việc thông qua Tổng dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. Còn bản giải trình của Bộ Công thương tại diễn đàn Quốc hội hồi tháng 5-2009 thì đã bị giới chuyên môn phản ứng rất mạnh, thậm chí coi là một loại “trò diễn” đến người không có chuyên môn cũng khó có thể lọt tai. Vậy thì, Tập đoàn TKV lấy lá bùa hộ mệnh ở đâu ra mà dám qua mắt QH và Bộ Chính trị ĐCSVN được nhỉ? Không lẽ đây là một việc đã được QH và BCT bật đèn xanh một cách ngấm ngầm, do đã có ký kết với Trung Quốc từ trước, như cái việc ông TBT Nông Đức Mạnh từng ký với ông Giang Trạch Dân trong tuyên bố chung hồi 2001 và ký lần thứ hai với ông Hồ Cẩm Đào hồi 2005 mà không cần đếm xỉa đến vai trò của Nhà nước? Thú thật, chúng tôi không dám tin.
Phải nhắc lại: đất nước này không phải là đất nước của Tập đoàn TKV, cũng không phải là đất nước riêng của một nhóm, một tập đoàn nào, mà là đất nước của 85 triệu con người đầy ý thức về quyền và nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Muốn làm việc gì cũng phải có nguyên tắc rành mạch, phải dựa trên pháp luật được toàn dân thừa nhận, như vậy hành động của mình mới có thể gọi là quang minh chính đại được. Riêng Tập đoàn TKV càng nên nhớ đến món nợ than thổ phỉ ở Quảng Ninh còn chưa trả, và ông tổng Kiển dù có được ai đấy cho lặng lẽ ôm túi tiền thoát thân thì nhân dân Việt Nam trước sau đã đóng đinh tên ông trên bảng ghi “xú”. Những ai muốn theo gương ông xin hãy cứ chờ đấy.
Bauxite Việt Nam
(Chinhphu.vn) - Ngày 28/2 tới, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ khởi công gói thầu EPC (Thiết kế – Cung cấp vật tư thiết bị – Xây lắp) thuộc dự án Nhà máy sản xuất alumina Nhân Cơ tại tỉnh Đắk Nông.

Khu vực sẽ được xây dựng hồ chứa bùn đỏ sau này
Theo TKV, việc khởi công xây dựng nhà máy được tiến hành sau khi Tập đoàn đã cùng với các bộ, ngành liên quan rà soát, tính toán nhằm đảm bảo cho dự án đạt hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và hạn chế tác động tới văn hóa bản địa một cách tối đa… Đây là dự án alumina thứ 2 của Tập đoàn sau dự án tại Lâm Đồng.
Dự án được đầu tư theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 2007 – 2012 có công suất thiết kế 650.000 tấn alumina/năm và giai đoạn sau 2015 dự kiến sẽ nâng công suất lên gấp đôi.
Dự án sẽ áp dụng công nghệ Bayer để sản xuất alumina và áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến trong bảo vệ môi trường.
Tổng mức đầu tư của dự án với công suất ban đầu 650.000 tấn alumina/năm là 11.624 tỷ đồng đồng (tương đương khoảng 655 triệu USD).
Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012. Khi nhà máy đi vào hoạt động, doanh thu bình quân hàng năm đạt khoảng 3.756 tỷ đồng, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 1.350 người và trên 12.000 lao động cho các ngành dịch vụ khác, góp phần ổn định kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Nông và khu vực Tây Nguyên, tạo nền tảng phát triển ngành công nghiệp nhôm cũng như các ngành công nghiệp phụ trợ.
TKV cho biết, quặng bauxite được khai thác từ mỏ Nhân Cơ (có tổng trữ lượng quặng tinh khoảng 270 triệu tấn), sẽ được tuyển rửa tại nhà máy tuyển xây dựng gần khu mỏ, sau đó được vận chuyển bằng tuyến băng tải dài khoảng 5,5 km để đưa vào nhà máy alumina.
Cùng với việc thực hiện đầu tư dự án Nhà máy sản xuất alumina Nhân Cơ, Tập đoàn sẽ nghiên cứu và nếu khả thi sẽ triển khai đầu tư sớm nhà máy điện phân nhôm với công suất khoảng 150.000 tấn – 200.000 tấn/năm.
Quỳnh Hoa
Nguồn: baodientu.chinhphu.vn

Câu chuyện cuối cùng của cha tôi – Huy Cận

Cù Huy Hà Vũ


Kỷ niệm 5 năm ngày mất của Nhà thơ Huy Cận (2/2005 – 2/2010)



Giáp Tết Ất Dậu 2005, trời chuyển lạnh trong những cơn gió rấm nước vốn dĩ tuần hoàn của Trời – Đất. Người lớn, con trẻ đa phần hào hứng đón nhận cái sự gây tê ấy của thời tiết như sứ giả của Xuân về. Kẻ khoa tay, người vỗ đùi “Có thế mới Tết!”
Nhưng đối với các bậc cao niên thì không hiển nhiên như vậy, không dè chừng cái lạnh lại trở thành đối thủ độc ác, kẻ tranh giành sự sống của chính họ. Vậy mà cha tôi, Huy Cận, chỉ còn cách cái ngưỡng lý thuyết “trăm năm trong cõi người ta” có một con Giáp, vẫn hồn nhiên, vẫn xăng xái ra đường, đến cơ quan, thăm bè bạn, đưa tác phẩm mới cho tòa soạn…
Cha tôi bảo: “Báo Nhân dân số Tết có đăng bài của cha đấy – Hồ Chí Minh, nhà văn hóa lớn, bậc hiền tài của thời đại. Vũ nhớ xem, ở trang 2″. Vâng, thưa cha, con đọc đây – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho những ai đã có dịp gặp Người: người ta tưởng được tiếp kiến một nhà lãnh đạo Nhà nước, một lãnh tụ cách mạng thì người ta lại được gặp Con Người…
Đùng một cái, đúng 29 Tết, cha tôi vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Xô (ông vẫn chưa quen với cái tên Hữu Nghị) vì sưng phổi, với triệu chứng sốt cao, áp huyết lên tới 150 (mà ngày thường chỉ là 120, như sức khỏe của nhà nông chính hiệu). Vậy là lần đầu tiên trong đời, cha tôi không được đón Tết giữa những người thân, những người đồng chí.
Sáng mồng 3 Tết, tôi lại vội vào thăm ông. Cùng đi có Cù Huy Xuân Đức, thằng cháu đích tôn và Cù Huy Thước em trai ông, một chiến binh Điện Biên Phủ. Cha tôi vẫn đang thiêm thiếp, râu mấy ngày không cạo dễ đã cả phân dài. Và tôi đứng đó, nhìn cha, trào nước mắt…
Như lại thấy “Chiều năm giờ rưỡi ra về / Cổng trường mẫu giáo đề huề bố con / Con vừa năm tuổi mầm non / Bố ngoài bốn chục vẫn còn tươi xanh / Con đi theo bố như cành / Bố bên con tựa cây lành ra hoa” (*). Bỗng cha tôi mở mắt, gọi “Vũ đấy à” như thể biết thằng cu Vũ của ông sẽ đến, như thể chờ tôi đã lâu. Rồi vẫy tay gọi chúng tôi đến bên trò chuyện.

Thủy điện và Việt Nam

Đặng Đình Cung

Ở một đất nước đói năng lượng như Việt Nam thì tất nhiên không thể gạt bỏ thủy điện mà tiềm năng có thể khai thác với hiệu quả kinh tế lên đến 80 TW-h mỗi năm. Nhưng phải khai thác như thế nào để vẫn có thể chung sống hài hòa với Thiên nhiên? Những trận lụt kinh hoàng vừa qua ở miền Trung cho thấy khai thác thủy điện ở Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Không có quy hoạch thích hợp. Tàn sát rừng để làm thủy điện. Không có cơ chế phối hợp giữa các nhà máy thủy điện khi xả lũ và nói rộng ra không có quy chế về thủy điện tham gia chống lũ. Thiếu sự cân bằng giữa thủy điện và thủy lợi. Vân vân. Tất cả những điều ấy là nguồn gốc sinh ra tâm lý ngán ngại thủy điện trong xã hội; thậm chí nếu tổn thất quá lớn, rất có thể sinh ra những phản ứng có màu sắc chính trị. Đã đến lúc Quốc hội phải có / phải yêu cầu Chính phủ thực hiện một cuộc tổng điều tra toàn diện về thủy điện. Từ đó, Chính phủ cần xây dựng một chương trình thủy điện trong chiến lược về năng lượng nói chung, vừa có tầm nhìn lâu dài vừa có những giải pháp cụ thể và hữu hiệu.
Bauxite Việt Nam
Đặng Đình Cung Kỹ sư tư vấn
Tiềm năng thủy năng có thể khai thác với hiệu quả kinh tế ở nước ta là 80 TW-h mỗi năm. Năm 2006 chúng ta đã sản xuất 23 TW-h điện từ thủy lực, nghĩa là một phần tư tiềm năng. Mấy con số đó cho thấy chúng ta vẫn còn có thể gia tăng sản xuất thủy điện trong những thập niên tới. Lợi dụng địa thế và khí hậu thuận tiện, chúng ta đã xây và dự tính xây nhiều công trình thủy điện từ những công trình cực lớn như Lai Châu (vừa được Quốc hội phê chuẩn), Sơn La (đang xây) hay Hòa Bình (đã đưa vào hoạt động) trên sông Đà cho đến vô số cơ sở sản xuất điện tầm cỡ vừa, nhỏ hay cực nhỏ rải rác khắp nơi trên lãnh thổ quốc gia.
Tuy nhiên, khai thác thủy điện như chúng ta đang làm gây ra nhiều vấn đề tài chính, kỹ thuật và môi trường. Chúng tôi đã có dịp trình bày những khía cạnh chiến lược của thủy điện trong những bài viết về năng lượngi và vi thủy điệnii. Trong bài này, chúng tôi xin trình bày những vấn đề ngành thủy điện đặt ra cho nước ta.

Bác sĩ ăn tiền bệnh nhân: Bóng ma trắng trong bệnh viện

Cẩm Quyên

Căn bệnh mãn tính “ăn tiền dân” của không riêng gì ngành y tế, đáng lẽ ra phải nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm trước dân chúng  thì ông Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu lại cho rằng: “Đất nước chúng tôi từ chế độ tập trung quan liêu bao cấp sang thị trường thì tất cả nền kinh tế hai giá đều ít nhiều có lót tay và chi phí phụ!” Ông đang vô tình hay cố ý tiếp tay cho những “bóng ma trắng trong bệnh viện” hoành hành ăn tiền của những người dân cơ cực đấy.  Bởi những câu chuyện thực tế nếu muốn tìm thì nhan nhản, chẳng cần ông phải nói (ở Bệnh viện dành riêng cho cho thiếu nhi Hà Nội trong dịp Tết vừa rồi, cháu chúng tôi bị sưng phổi vào phòng điều trị tự nguyện, vậy mà mỗi lần tiêm còn phải lót tay y tá 50 nghìn đồng). Nhưng đối với người cầm đầu một Bộ trong Chính phủ đâu phải là đi tìm những chuyện ấy để đúc kết như một hiện tượng tự nhiên và chỉ có việc thông tin là xong. Một Chính phủ dịch vụ thì việc đầu tiên là phải điều chỉnh những hiện tượng tiêu cực theo khả năng và đạo đức của mình để làm cho đời sống ngày càng phát triển theo hướng tốt hơn trước, có thế người ta mới bầu ra Chính phủ ấy chứ. Huống chi Chính phủ của ta là “của dân, do dân, vì dân” mà an sinh xã hội tồi tệ đến mức không còn chịu nổi thì cái gọi là của dân do dân vì dân có còn giá trị thực tế gì chăng hay chỉ là đầu lưỡi, thưa ông?
Bauxite Việt Nam

Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa trong bối cảnh ngàn năm Thăng Long, thử đặt lại vài giả thuyết

Nguyễn Đăng Hưng

Lịch sử là bài học cho hiện tại. Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa 221 năm trước là bài học cho chúng ta về cách ứng xử đối với dã tâm của quân bành trướng. Đây cũng là bài học cho những ai muốn làm Thái thú thời nay, thích uốn lưỡi cú diều mà không nhớ đến thất bại nhục nhã của kẻ xâm lăng. Mà nói gì đến hơn 200 năm trước! Năm 1979 một lực lượng khổng lồ 600.000 binh sĩ, 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối và dàn hỏa tiễn mà cuối cùng phải rút chạy thảm hại qua bên kia biên giới há chẳng phải là bài học nhãn tiền hay sao?
Bauxite Việt Nam
TSKH Nguyễn Đăng Hưng – Giáo sư danh dự thực thụ Trường đại học Liège, Bỉ


Ảnh minh hoạ - Tượng đài Quang Trung. Ảnh: Đào Tiến Đạt

Một tiết mục đáng chú ý tại TP HCM trong dịp Tết Canh Dần vừa qua là Lễ kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch TP HCM tổ chức tại Công viên Tao Đàn ngày mồng Năm AL (18/2/2010). Buổi lễ đã được tiến hành long trọng với sự tham dự của các ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn viên thanh niên cùng đông đảo người dân thành phố và du khách nước ngoài. Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM đã có bài phát biểu đáng được lưu ý. Chương trình sân khấu hóa đã diễn ra sôi nổi với phần biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc của các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.
Đọc báo tôi cũng thấy một buổi lễ tương tự được tổ chức tại Gò Đống Đa, Hà Nội. Đến tham dự thắp hương trước tượng đài Quang Trung có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Mặt trận Tổ Quốc. Thành phần và cấp bậc tham gia của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có phần thấp hơn, kém long trọng hơn tại TP HCM.
Việc Thành ủy TP HCM coi trọng ngày kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa hơn Thành ủy Hà Nội là điều làm tôi chú ý! Ngay tại Thủ đô, người [lãnh đạo] Hà Nội cảm nhận lịch sử không bằng người Sài Gòn chăng?

Nước và Dân trước, Đảng sau

Hà Văn Thịnh


Ảnh minh họa, trích từ Dân trí online

Nhân bài báo của nhà báo Hữu Thọ – cựu Tổng biên tập báo Nhân dân - về chuyện khẩu hiệu, tôi xin góp đôi lời về chuyện xung quanh việc khẩu hiệu bao giờ cũng  “Mừng Đảng, mừng Xuân”.
Trước hết, không có quy định nào, nhưng từ vô thức hoặc giả thói quen, chữ Đảng đã được danh từ riêng hóa như là từ để dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ rất lâu, tôi đã muốn dùng từ Dân viết hoa cho nó tương xứng và cho nó đúng, bởi không lý gì Đảng thì viết hoa mà Dân lại không? Hoặc là cả hai phải được viết hoa hoặc cả hai đều không viết hoa. Mặt khác, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết hoa từ Tổ quốc cũng là điều buộc chúng ta phải suy nghĩ.
Thứ hai, trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có khá nhiều điều bất ngờ. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt Tổ quốc, Nhân dân trước tất cả những vấn đề khác. Trong Di chúc có hai lần ghi rõ điều này: “muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng” và “hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng…” (Bác viết hoa hai từ Tổ quốc trong nguyên bản). Cách gửi gắm tư tưởng đó của Hồ Chủ tịch sẽ được chúng ta hiểu rõ hơn nếu đọc ở câu cuối cùng khi Bác đặt Đảng đứng trước hai chữ “nhân dân” để nói về đoàn kết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu…”. Đoàn kết thì Đảng cần phải giữ gìn, phát huy mạnh mẽ hơn, đi trước và lo trước khi xây dựng khối đoàn kết toàn dân; nhưng tình cảm của Bác cũng như của Nhà nước thì phải chăm lo cho dân, cho Tổ quốc trước, cho cách mạng sau. Như vậy, lập luận cho rằng kiểu nói “Mừng Đảng, Mừng Xuân” là theo thói quen trong trường hợp này, thì là thói quen của ai (?). Bác Hồ có thói quen đó đâu!

Không sợ thiếu, nhiễu thông tin, chỉ sợ tâm không đủ trong, trí không đủ sáng

Phạm Viết Đào

( Đối thoại với Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Lê Doãn Hợp… )

Cả 4 nhóm ý kiến trong bài trả lời phỏng vấn của ông Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trên trang mạng chinhphu.com đều bị nhà văn Phạm Viết Đào phản bác đến nơi đến chốn. Đó là một hiện tượng đối thoại dân chủ rất bình thường, cần thiết trong thời đại thông tin rộng mở như hiện nay. Rất mong ông Bộ trưởng không coi đây là một tác nhân gây nhiễu thông tin để rồi lại ban ra một câu nói nổi tiếng đại loại như câu nói về “lề đường bên phải” dạo nào, từng khiến báo chí phải im re trước nhiều tin nóng cho đến tận nay, và đó là một nguyên nhân quan trọng đã khiến cho thông tin ở Việt Nam vừa thiếu vừa càng thêm nhiễu, vì không có thông tin trên báo chí thì tất nhiên là thông tin vỉa hè tha hồ phát triển và phát triển rất nhạy. Cấm thông tin có cái bất lợi lớn như vậy đấy thưa ông Bộ trưởng. Mong ông hãy theo kịp với tư duy của thời đại mà sớm cất đi những ba-ri-e trên các xa lộ thông tin vốn đã trở nên chật hẹp so với nhu cầu đời sống tinh thần của dân chúng hiện nay lắm rồi.
Bauxite Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Lê Doãn Hợp

Theo dõi ý kiến trả lời phỏng vấn mạng Chinhphu.vn của Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Lê Doãn Hợp [1], chúng tôi chú ý tới 4 nhóm ý kiến quan trọng sau đây:

Cảnh báo về các dự án cho thuê rừng

BBC

Những lời chống chế của các vị quan cấp tỉnh về các việc tày trời mà họ đã làm (bán rừng đầu nguồn) ai mà chẳng biết tỏng là có được mấy đồng cân giá trị đâu. Thôi thì họ cứ chống chế như xưa nay họ vẫn chống chế trước bao nhiêu việc họ đã từng làm khiến người dân nhiều địa phương nhức nhối mà cũng đành phải cắn răng chịu. Bận tâm về uy tín và tư cách của họ hình như giờ đây đã là thừa vì họ thuộc típ người “lờn thuốc” mất rồi. Còn trách nhiệm của người hết lòng với dân với nước thì cứ phải lên tiếng trước mọi điều trái tai gai mắt và có nguy cơ ảnh hưởng tới tồn vong của dân tộc. Cảnh báo là cảnh báo với cơ quan quyền lực tối cao, nhưng quan trọng hơn là cảnh báo với toàn dân, rằng tình thế đang bất an, thế cũng đã đủ để gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Hậu quả thế nào, nhân dân Việt Nam với lương tri tỉnh táo chắc chắn sẽ biết cách lo liệu.
Bauxite Việt Nam


Đã có nhiều báo động đỏ về tàn phá rừng đầu nguồn

Hai nhà lão thành cách mạng vừa lên tiếng cảnh báo về việc Việt Nam cho nước ngoài thuê đất đầu nguồn trồng rừng trong khi địa phương bác bỏ quan ngại.
Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cuối tháng trước đã công bố lá thư về việc 10 tỉnh trong nước “đã cho 10 doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn (50 năm) trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích 305.3534 ha, trong đó Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc chiếm trên 264.000 ha; 87% ở các tỉnh xung yếu biên giới”.
Các tỉnh đã ký hợp đồng cho nước ngoài thuê đất nằm ở cả ba miền Bắc-Trung-Nam.
Hai ông vạch rõ trong lá thư: “Đây là một hiểm họa cực lớn liên quan đến an ninh nhiều mặt của quốc gia” và “Mất của cải còn làm lại được, còn mất đất là mất hẳn”.
“Các tỉnh bán rừng là tự sát và làm hại cho đất nước. Còn các nước mua rừng của ta là cố tình phá hoại nước ta và gieo tai họa cho nhân dân ta một cách thâm độc và tàn bạo” – Thư của hai ông Đồng Sĩ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh

Nhảy nhót trong xiềng xích Các nhà báo điều tra của Trung Quốc vẫn cố đẩy lui rào chắn

Sim Chi Yin (Straits Time)

Nước cộng sản nào hình như trong đối nội và đối ngoại, nhất là đối ngoại, cũng mang một đặc trưng cố hữu là sự giấu giếm – tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại. Nhưng phải nhận Trung Quốc là nước giỏi nhất trong cái thủ thuật “đậy lại” ấy, chính nó đã khiến cho thế giới mấy thập kỷ nay sững sờ vì con rồng Trung Quốc sao mà quá hoành tráng. Họ có biết đâu trong 1 tỷ 3 dân số Trung Quốc có biết bao nhiêu là số phận thê thảm, phải chìm lỉm vào bóng tối suốt đời. Mà triết lý của con rồng là thế đấy, nó chỉ cần bay lượn để khoe khoang với thế giới rằng mình đang đội trên đầu mấy chữ “vạn thọ vô cương” biểu trưng cho một vị đại đế thôi; nó đâu có cần biết phải hút máu mủ của hàng trăm triệu sinh linh để tạo nên được vị đại đế oai nghiêm kiểu Tàu như vậy. Chẳng thế mà Mao Trạch Đông đã từng nói với Ních-xơn năm 1972: Trung Quốc có thể diệt 300 triệu mạng người cũng chẳng hề tiếc (theo BS Lý Chí Thỏa). Nên nhớ vào năm đó 300 triệu người là một nửa dân số Trung Quốc.
Bauxite Việt Nam
Những nông dân mắc phải bệnh AIDS do bán máu cho những tên thu gom bất hợp pháp. Những nô lệ trẻ em trong những xưởng gạch làm chui. Những ngôi trường “đậu phụ” đổ sụp như chồng lá bài trong một vụ động đất.
Những câu chuyện làm người ta trố mắt của thế giới thấp cổ bé họng ở Trung Hoa gần đây đã được loan rộng trên báo chí thế giới. Nhưng đằng sau những hàng tít tầm cỡ thế giới kia là một đạo quân nhỏ bé những nhà báo điều tra của Trung Quốc, những người đã khui chúng ra đầu tiên.
Trong khi Trung Quốc vẫn nổi danh là một nền báo chí tuyên truyền phổ biến nằm trong sự kiểm duyệt gắt gao, một luồng các nhà báo điều tra mạnh mẽ trưởng thành trong nước đã nổi lên trong vòng 10 năm qua, họ thu thập tư liệu về những xì-căng-đan, tình trạng tham nhũng và lạm quyền, có lúc ở cấp thượng đỉnh, nhưng đôi khi họ phải trả giá cho những nỗ lực của mình. Không hẳn giống Đệ tứ quyền ở phương Tây, nhưng một hình thức “báo chí giám sát” (watchdog journalism) vẫn tồn tại ở Trung Quốc.

Đoan Trang tự chọn lựa ba bài báo chiếm giải nhất cho chính mình trong năm 2009

Đoan Trang

Trên trang blog Trang the Ridiculous từ ngày 7-2-2010 đến 15-2-2010, nhà báo Đoan Trang nhìn lại một năm làm báo của mình, tự rút ra 3 bài báo mà chị dám coi là sáng giá nhất trên 3 phương diện: học thuật nhất, chống đối nhấtnhiều cảm xúc nhất. BVN xin đăng lại 3 bài này cùng với lời tự bạch của chị để bạn đọc cùng thưởng lãm.
Tất nhiên trước khi đọc, chúng tôi xin được nhắc lại một chút về hành trạng của chị trong năm 2009: Đoan Trang là người đầu tiên có sáng kiến phỏng vấn TS Luật Cù Huy Hà Vũ về việc ông Vũ khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra một Quyết định trái pháp luật cho phép triển khai Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên mà đến nay Tòa án Tối cao vẫn chưa dám thụ lý đơn kiện của ông. Đoan Trang cũng là người cùng với Người Buôn gió và Mẹ Nấm được cơ quan an ninh “thăm hỏi” cùng lúc khi ba người không hẹn mà gặp, cùng bày tỏ quan điểm Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Sau 8 ngày làm việc liên tục suốt ngày đêm, họ được tự do, nhà báo yên tâm trở lại công sở của mình là Việt Nam Net và những tưởng lại sẽ tiếp tục sự nghiệp báo chí lâu dài ở đây, nào ngờ chỉ ít lâu sau chị đã phải rời khỏi bàn giấy quen thuộc một cách không kèn không trống.
Có thể là một sự tình cờ và không may chứ có ai muốn làm hại chị đâu. Ừ thì ai mà chẳng biết chế độ ta là tốt đẹp, “nhân đạo hơn nước Mỹ gấp trăm lần”. Nhưng thôi, để rõ sự tình đầu đuôi thì tốt nhất là quý độc giả cứ đi mà hỏi ông Lê Doãn Hợp.
Bauxite Việt Nam



Phóng viên Đoan Trang
Chủ nhật, ngày 07 tháng hai năm 2010

Bài báo “học thuật” nhất năm 2009

Trang the Ridiculous xin tiếp tục mạch “tổng kết bài vở trong năm”, trên tinh thần “tổng kết để mà tổng kết”. Rất cảm ơn các bác, các anh chị em, các bạn đã quan tâm và ủng hộ, tuy nhiên, cũng rất mong các bác, các anh chị em, các bạn nếu comment xin trung tính một chút, kẻo… không tiện cho em.
Nói chung Trang the Ridiculous khó tính đến khắt khe nên viết bài gì xong cũng thấy cứ thế nào ấy, cứ làm sao ấy, chả ra cái gì v.v. và v.v. Bài dưới đây cũng vậy, ngay từ lúc viết đã thấy nó “hàn lâm, học thuật” sao sao đó. Tuy nhiên dù sao đây cũng là bài mà sau một thời gian đọc lại, tôi thấy tương đối hài lòng vì nghĩ là đã khách quan ở mức cần thiết. Nó còn là bài đầu tiên tôi viết sau khi tham gia “the state-owned project of arrest” (“dự án câu lưu”, I put it this way, hẹ hẹ), và là bài cuối cùng tôi viết về Trung Quốc trong năm 2009.
*****

Suy ngẫm xuyên qua hơn hai thiên niên kỷ

Lê Mai Anh

Tiếp theo bài viết của hai vị tướng Đồng Sĩ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh, lần này BVN xin trân trọng đăng bài của Luật sư Lê Mai Anh, một trong số thành viên của Nhóm lão thành cách mạng ở Hà Nội, luận giải về những vấn đề nóng bỏng của đất nước thông qua câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy mà ông vừa có dịp chiêm nghiệm nhân ghé thăm đền Cổ Loa. Một trong những kiến giải của ông khiến chúng tôi hết sức tâm đắc là sự trái ngược giữa ông với nhà thơ Tố Hữu khi ông bênh vực Mỵ Châu, khi ông cho rằng không phải Mỵ Châu “trái tim lầm chỗ để trên đầu” mà chính là do người điều hành đất nước bị mua chuộc, đâm ra lú lẫn, bỏ quên cảnh giác với kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, ruồng rẫy vị tướng soái đại tài là Cao Lỗ, và chủ động kết hiếu với kẻ thù, nên đã để xây ra thảm họa 1.000 năm Bắc thuộc cho cả một dân tộc.
Bauxite Việt Nam
- Luật sư Lê Mai Anh
Thành Cổ Loa. (Ảnh: channelvn.net)

Đã mấy năm rồi, tôi mới trở lại thăm Cổ Loa, nơi mà An Dương Vương đắp thành dựng Đô giữ nước hơn hai nghìn năm trước.
Vì tuổi cao, huyết áp cao, chân đau, tôi không thể đi thăm hết các vòng thành vĩ đại đã bị thời gian, nắng, mưa biến thành phế tích. Thành quách xưa nay chỉ còn là hình dáng. Ngồi trên xe, phóng tầm mắt qua các vòng thành nguy nga thuở nào chỉ còn là những lằn đất nhấp nhô mà người dân địa phương đang sử dụng để trồng cây hoặc làm nhà, phục vụ cuộc sống lam lũ hàng trăm đời nay của một vùng cư dân nông nghiệp. Chỉ khi xe vào đến khu trung tâm, tôi mới thấy hàng quán tạm bợ hai bên đường đứng chen lấn, chủ yếu là hàng giải khát, hàng ăn và hàng lưu niệm. Cuộc sống nơi đây nhộn nhịp hẳn nên khách du lịch tương đối đông, các xe con, xe máy, xe ca đậu san sát. Xe buýt từ nội thành đã đến tận nơi.
Đền thờ An Dương Vương và Am Mỵ Châu hương khói nghi ngút. Giếng Ngọc cũng được sửa sang nằm giữa hồ nước trong vắt.
Cũng giống như những khách hành hương khác, sau khi đi thăm các di tích, vào thắp hương trước bàn thờ Đức Vua Thục An Dương Vương và Am Mỵ Châu, tôi ngồi bên đầu Rồng để nghỉ ngơi.
Nhìn cảnh “thành cũ lâu đài bóng tịch dương” của kinh đô Âu Lạc hơn hai ngàn năm trước mà đầu óc tôi miên man nghĩ về một thời bi tráng của dân tộc.

Chúng ta đang bỏ quên ngôi chùa thiêng nhất

Nguyễn Quang Thiều

“Lòng từ bi chỉ thực sự có ở ngay trong chính đời sống thường nhật của con người. Khi ai đó giúp đỡ một người không may mắn, gặp hoạn nạn thì lòng người đó có Phật. Bởi thế, ngôi chùa hay ngôi đền thiêng nhất là ở chính lòng người” – Nguyễn Quang Thiều. Chúng tôi chỉ muốn góp thêm một ý nhỏ vào chân lý trên đây: lòng người sẽ thực sự là ngôi chùa hay ngôi đền thiêng khi mà mỗi con người được sống trong một xã hội có sự nâng đỡ rộng lớn của tình nhân ái và vẫn giữ được nguyên vẹn cái BẢN TÍNH NGƯỜI, nghĩa là chưa bị những thuyết giáo trái tự nhiên và phản thực tế lâu ngày đập vào tai làm xói lở hết niềm tin, chỉ còn biết lấy sự cầu tài cầu lợi làm mục đích.
Bauxite Việt Nam
Lễ hội Chùa Hương được tổ chức hàng năm. Ảnh: tamtay.vn

Chúng ta bắt đầu bước vào tháng Giêng, một tháng của lễ hội. Khi lễ hội Chùa Hương chưa khai mạc thì mỗi ngày đã có năm, sáu vạn khách. Có lẽ trong tháng này, rất nhiều người không còn tâm trí cho công việc cho dù họ vẫn đến công sở. Bao nhiều lễ hội, bao nhiêu đền chùa đang đợi họ. Nào lễ hội Chùa Hương, nào chợ Viềng, nào đền Đức Thánh Cả, nào đền Bà Chúa Kho, nào Bia Bà…
Chúng ta phải thừa nhận rằng: trong dòng người cuồn cuộn như sông mùa lũ đến đền, đến chùa thì số người thực sự đi vãn cảnh, du xuân như một nét đẹp văn hóa, như một đời sống tinh thần là phần nhiều, nhưng người đi cầu tiền tài, chức tước cũng không ít.
Không ai bảo những người đi cầu tiền tài, chức tước là không chính đáng. Nhưng soi xét cho tận gốc rễ của vấn đề thì đó là điều thật đáng lo. Bây giờ, để có được những lợi ích cá nhân người ta có thể làm tất cả những gì có thể, kể cả việc “hối lộ Thánh Thần”.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn